Về nhà được đôi ba hôm tôi lại lên đường vào Nam. Bố mẹ thì cứ thúc tôi cưới vợ để ông bà có cháu bòng. Mẹ cứ bảo, mày đi suốt, có con nào nó thèm ưng mày. Tôi cười, vì thương mẹ mà thực thì cũng chẳng biết làm sao, bởi một tài xế như tôi thế này thì khó mà có cô gái nào chấp nhận.
Những chuyến đi của tôi thường kéo dài cả tuần, nhiều lúc còn hơn. Đặc biệt, những lần van chuyen hang hoa tu Ha Noi di TPHCM, tôi phải mất cả hai tuần mới về đến nhà, bởi đi những chuyến hàng như vậy thường mất rất nhiều thời gian. Tôi cũng chỉ ngủ tạm ở các bãi đậu xe, xem toa xe là phòng ngủ. Nhiều khi nghĩ, chắc mình sẽ chẳng bao giờ có vợ nổi.
Nhưng mà duyên phận cả, tôi gặp em, cô vợ của tôi hiện giờ. Có lần tôi đang loay hoay kiểm tra xăng nhớt với những thứ linh tinh của chiếc xe container, thì ở đâu phía sau có cô gái xuất hiện, giọng hết sức nhẹ nhàng. Như tiếng sét ái tính ấy, em hỏi về các cuoc van chuyen Container, về lộ trình, dịch vụ, … rồi sẵn dịp tôi bắt chuyện. Hỏi ra mới biết, em làm quản kho cho một công ty, giờ qua bên đây dò giá để hợp tác với hãng xe mới. Rồi từ đó, mấy lần tôi qua bóc hàng bên công ty em và có luôn số điện thoại. Những chuyến hàng đi xa tôi thường thấy trống trải, nhưng may có em nhắn tin nói chuyện cùng tôi mỗi ngày. Rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi tỏ tình với em, nhưng cũng lo sợ em không đồng ý, vì công việc của tôi phải đi suốt.
Ấy vậy mà em không những đồng ý mà còn động viên và hiểu cho tôi. Khoảng một tháng sau thì em xin nghỉ việc bên công ty để đi cùng tôi trên những chuyến hàng ấy. Đến ngày hôm nay, dù đã có hai mặt con nhưng trên những chuyến xe của tôi vẫn luôn có sự xuất hiện của em. Bọn trẻ thì để lại nhà nội lo đi học, chúng tôi lại đi đi về về. Mỗi lần nhắc đến, chúng tôi lại cười bảo, chuyện tình của chúng tôi cũng như cước phí vận chuyển container, vì phí càng cao thì tình yêu càng dồi dào.
Nguồn: Cường Thắng